Tại sao người đàn ông lại chọn cách im lặng để chấm dứt một mối quan hệ chứ. Tại sao lại không nói ra là mình hãy kết thúc đi, chúng ta không hợp nhau, hay gì đấy.... Để người ta khỏi đau đớn đợi chờ trong vô vọng. Có thể anh nghĩ đó là cách chia tay nhẹ nhàng nhất, ít tổn thương nhất. Nhưng đó chỉ là đối với suy nghĩ của anh thôi. Anh có biết người chờ đợi luôn là người tổn thương nặng nhất không, đau đến mức không thể gồng mình đứng dậy. Nhưng đến giờ em cũng có thể đưa ra quyết định rồi. Em và anh chúng ta chia tay đi. Giải thoát cho anh, cũng như là tự giải thoát cho chính bản thân mình.
Đã khá lâu rồi, em không gặp anh, không nhắn tin cho anh, không liên lạc với anh, cũng đã ngưng tìm kiếm thông tin và những chuyện xảy ra với anh hay chỉ là để được nhìn thấy anh trên facebook hay zalo. Hình như nỗi nhớ về anh đã dần ít đi, thời gian em nhờ về anh không còn quá nhiều như trước nữa. Em cũng đã dần dần vui lên. Em cũng tập dần được một thói quen rất lạ, đó là quên anh đi.
Em cũng đã suy nghĩ về những chuyện đã qua, và thấy mình thật ngốc, thật ngu ngơ. Em nên nhận ra sớm hơn, tình cảm của chúng mình là sai. Chúng ta thật sự không bao giờ có thể đến với nhau. Và em cũng nhận ra, tình cảm của anh đối với em không sâu đậm như em vẫn ảo tưởng. Chúng ta ngày càng xa cách, ở bên nhau nhưng hình như chúng ta không thể nhìn thấy đối phương, không thể hiểu nổi nhau, thậm chí cả chia sẻ với nhau những vui buồn, những lo lắng những bận tâm cũng không có. Trong khi nói chuyện, chia sẻ với nhau là cách để hiểu nhau, để duy trì mối quan hệ, thì chúng ta lại không có những điều đó.
Mỗi lần em nhắn tin cho anh, em chỉ nhận được một khoảng không vô tận, không bao giờ nhận được hồi âm, hỏi anh thì anh nói anh rất bận. Chúng ta vì công việc phải ở cách nhau rất xa. Nhưng anh chưa bao giờ gọi điện hay nhắn tin gì cho em hết. Anh có biết chờ đợi một người trong vô vọng, đau đớn, mệt mỏi thế nào không?. Em cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Anh có biết không quyết định chia tay anh, em đau đớn thế nào không?. Nhưng em không muốn mình đợi chờ như thế nữa, anh không cho em thấy được anh có yêu em không. Em cũng dần không cảm nhận được tình cảm của anh với em. Em nghĩ quyết định chia tay anh là đúng.
Ngay cả tin nhắn nói lời chia tay của em, mà cũng anh không có chút phản ứng nào. Thì em cũng đã biết, anh cũng chấp nhận nói rồi. Cũng có thể nó cũng là một sự giải thoát với anh. Có thể anh đã rất vui về việc đó, đến mức anh quên luôn cả nhắn cho em biết là anh đồng ý. Hay sự im lặng đó của anh cũng chính là câu trả lời tế nhị rồi. Tại sao người đàn ông lại chọn cách im lặng để chấm dứt một mối quan hệ chứ. Tại sao lại không nói ra là mình hãy kết thúc đi, chúng ta không hợp nhau, hay gì đấy.... Để người ta khỏi đau đớn đợi chờ trong vô vọng. Có thể anh nghĩ đó là cách chia tay nhẹ nhàng nhất, ít tổn thương nhất. Nhưng đó chỉ là đối với suy nghĩ của anh thôi. Anh có biết người chờ đợi luôn là người tổn thương nặng nhất không, đau đến mức không thể gồng mình đứng dậy.
Nhưng đến giờ em cũng có thể đưa ra quyết định rồi. Em và anh chúng ta chia tay đi. Giải thoát cho anh, cũng như là tự giải thoát cho chính bản thân mình. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, thật vui, thật ý nghĩa để khi nhìn lại, em sẽ không hối hận vì đã sống hết mình rồi. Em cũng tin rồi một ngày nào đó, sẽ có một người thật sự yêu em, quan tâm em, muốn ở bên cạnh em xuất hiện. Em sẽ cố gắng yêu người đó thật nhiều. Em cũng chúc anh, sẽ có một tốt hơn em xuất hiện và ở bên cạnh anh. Anh nhớ nhé phải trân trọng người đó nhé.
Guu
http://bit.ly/2T4fbbX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét