“Tớ có bầu!” Tin nhắn chỉ 3 từ gọn lỏn được gửi vào hộp thư chung của hội 7 đứa con gái chúng tôi. “Wow!”, “Thật không?”, “Chúc mừng nhé!”, “Bất ngờ quá!”… Chúng tôi đều vui mừng trước dòng thông báo này cho đến khi một đứa đặt ra câu hỏi: “Thế anh ta sẽ cưới cậu chứ?”.
À, lại là câu hỏi này. Một câu hỏi nghe nhẹ tênh mà để trả lời được, cô bạn tôi phải mất gần 10 năm trời: “Ừ, có đấy. Lần này thì cưới!”.
Số là cô ấy và anh chàng người yêu đã bên nhau gần một thập kỷ. Họ vừa là bạn, là đồng nghiệp, là đối tác, là người yêu, là tri kỷ. Đi qua những năm tháng rộng dài cùng nhau với bao đổi thay, thử thách, cả hai đã luôn chắc chắn người kia chính là một nửa không thể thiếu của mình. Họ trân trọng, yêu thương và xem nhau như người thân trong gia đình. Nhưng việc ở bên nhau quá lâu cũng tạo nên một bức tường cảm xúc. Giữa họ không còn những đam mê cuồng nhiệt hay mong nhớ nồng nàn như thời mới yêu. Dần dần, việc họ đi bên nhau trở thành trách nhiệm hiển nhiên mà một cặp đôi cố gắng duy trì trong sự chán chường.
Để cứu vãn tình trạng này, gia đình hai bên thúc giục: “Cần một đám cưới!”. Đã đôi ba lần chuyện cưới xin của bọn họ được mang ra thảo luận nghiêm túc, và có đến hai lần đám cưới gần như đã diễn ra nếu nó không bị hủy vào phút chót vì những lý do kỳ cục. Hội bạn gái chúng tôi thất vọng và có chút xót xa cho cô dâu hụt. Còn cô bạn tôi chỉ biết chép miệng thở dài: “Chắc là duyên của bọn tớ chưa đủ!”.
Vậy mà đùng một cái bác sĩ bảo cưới. Lần này, dính bầu trở thành lý do quá hợp lý và cấp bách cho việc kết hôn. Em bé cần có cả cha và mẹ, cả nội lẫn ngoại một cách đường hoàng, chính thức. Cưới chạy bầu lâu nay vẫn là giải pháp giúp đương sự tránh những lời dị nghị xung quanh. Đám cưới vì thế thường được tổ chức gấp rút và cô dâu phải tìm mọi cách giấu đi cái bụng lùm lùm dưới chiếc váy cưới. Cưới xong, gia đình hai bên sẽ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tốt rồi, giờ thì yên tâm đẻ!”. Hợp thức hóa xong rồi, giờ thì sao? Đám cưới chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng để sống với cuộc hôn nhân đó có khi cần cả một đời. Vâng, điều quan trọng nhất vẫn luôn là: còn tình cảm thì sao?
Khi đem suy nghĩ này nói với cô bạn tôi, cô ấy chỉ mỉm cười: “Đừng lo, đủ duyên sẽ thành”. Đủ duyên, theo cô chính là sự kiện em bé đã đến trong cuộc sống của cô và anh người yêu lâu năm như một bất ngờ ngọt ngào. Sự xuất hiện của một mầm sống kỳ diệu đã đem lại những thay đổi lớn lao với cả hai. Họ trở nên quan tâm hơn, yêu thương hơn, trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Và quan trọng hơn là cả hai cùng hướng về tương lai, cùng thấy hình ảnh một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười. Vậy là đủ duyên thì thành. Đám cưới của họ vừa diễn ra gần đây, hạnh phúc và trọn vẹn. Cô dâu với cái bụng lùm lùm nhưng vô cùng xinh đẹp và tự tin. Cô cũng chẳng giấu giếm chuyện bầu bí, ngược lại còn rất tự hào. Chú rể thì luôn nhìn vợ với ánh mắt chan chứa yêu thương, hẳn anh cũng đôi lần tự hỏi sao mình không cưới người phụ nữ này sớm hơn?
Chuyện dính bầu của bạn tôi đi đến một cái kết có hậu và viên mãn, cũng bởi vì yêu thương thực ra vẫn luôn ở đó, nó chỉ cần một cái cớ để kết trái đơm hoa. Tôi thật sự mừng cho cô, nhưng cũng thấy xót xa cho những cô gái khác lỡ gặp phải những gã trai quất ngựa truy phong, để lại họ một mình đối mặt với vô vàn khó khăn trước mắt. Cưới chạy bầu, cái đám cưới vội vàng để tránh dị nghị ấy, đôi khi lại là giấc mơ ngoài tầm tay của cánh phụ nữ nhẹ dạ và không đủ may mắn. Tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho những người mẹ đơn thân đã dũng cảm giữ lại mầm sống bé nhỏ và tự mình nuôi nấng một con người.
Vấn đề không phải là chuyện cưới hay không cưới khi ta dính bầu. Tôi tin rằng điều quan trọng nhất để đi đến quyết định kết hôn hay không kết hôn vẫn là tình yêu. Chỉ tình yêu đủ lớn và sâu sắc mới có thể đưa người ta vượt qua những sợ hãi, thử thách của đời sống và hướng về một tương lai có nhau. Tình yêu sẽ nuôi lớn niềm hy vọng.
Candy Thị/dep.com.vn
https://ift.tt/2E0JQ69
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét