Người Việt ở Canada thường hay nói đùa, ở Việt Nam thì tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thân, Dậu, Tuất, Hợi này nọ, chứ qua đây rồi thì ai cũng chỉ có mỗi tuổi con… Trâu – Việt Cày. Bởi đi cày quanh năm suốt tháng lo trả bill và lo cho thế hệ mai sau của mình.
Các boss bên Canada rất chuộng người Việt vì tính chịu thương, chịu khó, không nề hà gian khổ, và đặc biệt là rất khéo tay.
Có những ngày vật vã làm thêm đến tận 17 tiếng, chân tay như muốn rụng rời, nhưng cũng chẳng biết dựa vào ai.
Có những đêm tối cô đơn, tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn ra thấm ướt hết gối. Nhưng sang hôm sau vẫn phải tươi tỉnh để tiếp tục một ngày mới.
Có một giai đoạn, cuộc sống lặng im, ngột ngạt đến nỗi không biết làm sao thoát ra được.
Có những cảm xúc, có đó rồi lại mất đó. Chênh vênh như đứng trên một đường đi mỏng. Chênh vênh giữa quên, nhớ. Chênh vênh giữa vui, buồn. Chênh vênh giữa hi vọng, thất vọng. Không biết phải nên đi thế nào, lựa chọn thế nào. Chỉ biết như cánh lục bình phó mặc dòng nước.
Tiền không đi đến từ những nhiệt huyết, niềm vui và đam mê. Chỉ có những áp lực, mệt mỏi. Những thứ tưởng tôi không thể sống thiếu, nhưng lại chưa thật sự dám sống vì nó.
Bước ra thế giới ngoài kia, đông đúc là thế, nhưng lại càng cô đơn hơn. Không ai thấu hiểu mình, cũng không ai cần thấu hiểu mình.
Có một giai đoạn như thế, có rất nhiều khoảnh khắc chỉ có thể ngã người nằm xuống, không biết làm gì…
Có thể bạn sẽ nói, mệt mỏi như thế sao không san sẻ với mọi người để được cảm thông. Nhưng có lẽ, chỉ có ai trong cuộc mới là người hiểu rõ được những nỗi khó khăn của mình khi ở nơi xứ người.
https://ift.tt/2IJq0PY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét