Bạn tôi, một cô gái cá tính và mạnh mẽ. Bạn m.ồ côi cha từ nhỏ nên sớm tự lập, tính cách mạnh mẽ gan lì. Với mẹ, bạn như đứa con trai trong nhà để bà nương nhờ dựa dẫm. Rồi vì kế mưu sinh, bạn rời nhà tha phương. Đôi bận gặp nhau, bạn nói nếu bạn lấy chồng chắc chắn sẽ chọn một người đàn ông có nhà cửa, có công việc tốt. Bạn sợ nhất trên đời là sự tạm bợ, bơ vơ.
Rồi bạn lấy chồng, mọi thứ đều không như bạn đã ước mơ. Chàng trai bạn yêu rất nghèo, cũng phận tha phương. Bạn lấy chồng, đám cưới cũng không có, chỉ có một tờ giấy kết hôn. Vì điều kiện nhà trai không có mà đứa bé trong bụng bạn thì ngày một lớn lên. Thôi thì chậc lưỡi “quan trọng là sống với nhau cả đời, đám cưới cũng chỉ là hình thức”.
Vợ chồng bạn tất bật lo cho cuộc sống mới, cho đứa trẻ sắp chào đời. Đôi khi nghe tiếng nhạc xập xình đâu đó, hay vô tình thấy đoàn xe rước dâu trên đường bạn có chút chạnh lòng tủi thân. Đời người con gái, tuyệt vời nhất là lúc khoác áo cô dâu chờ người đưa rước. Việc tưởng quá đỗi bình thường, quá đỗi dĩ nhiên cho một cuộc hôn nhân bạn lại không có được. Nhưng chỉ buồn chút thôi, cơm áo đời thường đã cuốn bạn đi, cuốn phăng cả niềm hờn tủi.
Chồng bạn từng nói: “Anh không có tiền để lo cho em một đám cưới rạng rỡ nhưng anh sẽ dùng cả đời mình để cố gắng lo cho em ấm êm. Cảm ơn em đã lấy anh dù anh nghèo khó”. Đàn bà thật dễ vỗ về, chỉ một câu nói ngọt ngào của chồng, chỉ một lời hứa cho năm dài tháng rộng mà như che hết mọi khốn khó gian na.n. Ừ thì thà nghèo mà thươ.ng nhau, còn hơn tiền nhiều mà c.ô đơn, ph.ụ bạc.
Nhưng ngoại tình giống như một căn bệ.nh không triệu chứng mà bùng phát quá đỗi bất ngờ. Một ngày bạn nhận được điện thoại từ một cô gái thông báo chồng bạn đang ngu.y kịch vì tai nạ.n. Bạn gửi con cho hàng xóm, vội vàng bắt taxi đến bện.h viện. Chồng bạn đang trong phòng m.ổ cấp cứ.u, ngoài cửa là cô gái trẻ măng đang thút thít khóc, mặt có vài chút xây xước nhẹ. Cho đến lúc ấy bạn mới biết chồng bạn ngoại tìn.h.
“Anh ấy chưa từng nói hay thể hiện điều gì là anh ấy đã có vợ con. Em yêu anh ấy, anh ấy cũng nói yêu em. Cho đến khi em tìm tên người nhà để thông báo rằng anh ấy bị tai nạn thì em thấy cuộc gọi gần nhất của anh ấy là “Vợ yêu”. Em xin lỗi chị. Em trả anh ấy lại cho chị”. Nói rồi cô gái ôm mặt chạy đi, còn bạn ngồi đó, lòng tê dại.
Bạn nhớ lại những gì chồng bạn từng nói, những ngọt ngào hứa hẹn, những thương yêu thề thốt, càng nghĩ càng thấy ca.y đắng biết bao nhiêu. Trong lúc bạn đang bận bịu với con nhỏ thì chồng bạn tung tẩy chở cô gái khác đi chơi như mình chưa từng vướng bận gia đình. Thật là không thể chấp nhận nổi.
Nhưng rồi bạn đã chấp nhận nó, sau những ăn năn quỳ gối, sau những th.ề thốt va.n xin. Bạn tự hỏi “mình có thể quên đi những nỗi đa.u đó hay không? Mình còn có thể tin chồng nữa không? Liệu anh ấy có lại phản b.ội như đã từng?”. Làm sao bạn biết được câu trả lời nếu không cho anh ấy cơ hội. Sự thật là bạn vẫn còn yêu chồng dù rất khổ đa.u.
Chồng bạn sau biến cố đó như lột x.ác thành một con người khác. Hay nói đúng hơn, bạn như được yêu lại từ đầu, được chăm sóc và chiều chuộng hơn. Bạn đón nhận nó không quá vồ vập hạnh phúc như xưa nhưng đủ bằng lòng để có thể đi tiếp cuộc hôn nhân của mình.
Không như những người vợ bị phả.n bội khác sau một lần bị lừa dối sẽ đâm ra ng.hi ngờ dằn v.ặt chồng, bạn không kiểm soát chồng, thậm chí còn có chút thờ ơ. Bạn làm những việc bạn thích, không đặt nặng chữ phải vì chồng vì con, không đặt nặng mình phải h.i sinh, chịu k.hổ. Từ ngày đó bạn cũng chưa một lần nhắc lại l.ỗi lầm quá khứ, cũng không nặng nhẹ bóng gió ghe.n tuông. Sau cơn sóng gió, mái nhà bạn đã lại bình yên. Vợ chồng bạn vừa có thêm một em bé nữa.
Lần gặp mới nhất, trông bạn còn trẻ hơn mấy năm trước. Bạn kể tôi nghe về khoảng thời gian sóng gió tồi t.ệ. Rồi bạn cười rất thoải mái:
Anh ấy có th.ề thốt kinh khủng lắm, nhưng tớ đâu còn d.ại dột đến mức đi tin vào những lời th.ề. Cậu biết không, lời t.hề của những gã đàn ông khi yêu chính là thứ không đáng tin nhất. Tớ chỉ cho anh ấy cơ hội một lần thôi, còn tá.i phạm, tớ sẽ nuôi cả hai đứa con, tớ đã nói như vậy.
Nói bỏ qua thì thôi, dằ.n vặt nhau làm gì cho mệt mỏi. Giờ thấy thương nhau thì cứ thương thôi, còn vui số.ng với nhau được ngày nào thì cứ vui sốn.g, ai biết được ngày mai như thế nào. Tớ chỉ nghĩ, chỉ cần bên nhau vui là được rồi, lỡ sau này ai có thay lòng đổi dạ thì cũng không phải h.ối tiếc vì những ngày đã cùng chung sống.
Mọi thứ hóa ra đơn giản đến thế. Một chuyện dù phức tạp và đáng buồn đến cỡ nào chỉ cần mình nghĩ thoáng ra một chút, coi nhẹ nó đi một chút ắt nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Và ngược lại, một chuyện dù nhỏ nhưng mình nghĩ nhiều, nghĩ không thông rồi cũng thành phức tạp rối rắm.
Khi yêu ai chẳng đã từng hứa hẹn, ai chẳng nghĩ sẽ yêu ai đó trọn đời. Đặc biệt đàn ông thì rất hay th.ề bồi, còn đàn bà thì cả tin. Chỉ có điều tình yêu có hạn định và lời th.ề cũng chỉ có giá trị trong khoảnh khắc đó. Ai đó nói rằng sẽ yêu ai đó mãi mãi, ai đó nói rằng không thể sống thiếu người mình yêu, là đúng ở thời điểm đó thôi, không phải cho cả sau này. Không phải người ta nói d.ối, chỉ là mọi thứ sẽ đổi thay. Vậy nên, nghe thôi, đừng tin hết. Yêu thôi nhưng đừng yêu đến quên cả bản thân mình.
Có thể hôm nay tôi đang hạnh phúc nhưng không có căn cứ gì để chắc chắn ngày mai cũng thế. Điều có thể làm là tự nhắc nhở: Dù người ta có t.ệ bạc với mình thế nào thì mình cũng không nên vì họ mà bạc đãi bản thân. Không nên để mình khổ quá nhiều vì một người không xứng đáng.
Lê Giang/Dân Trí
https://ift.tt/2XpwUx7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét