Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Nghẹn ngào giấc ngủ vội nơi xứ người

Tôi ra đi không chỉ vì kiếm tiền, vì tri thức, mà còn đi để trưởng thành.

Những hình ảnh, câu chuyện về khổ nhọc của du học sinh Việt ở xứ người không còn mới lạ, nhưng mỗi lần thấy những cập nhật mới về vấn đề này, chúng ta lại không khỏi thắt lòng. Bởi ta biết, ở một phương trời xa nào đó, nơi không ai thân thiết bên cạnh, nơi không nói cùng một ngôn ngữ, không cùng nền văn hóa, có những bạn trẻ đang vất vả bươn chải để chinh phục con đường tri thức.

’… Sau khi đi du học tôi đã không kiếm được việc, không thể tự làm ra tiền trong khi số tiền gia đình đưa cho để mang sang đã tiêu gần hết, cuộc sống trở lên thật bế tắc, và tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa. Công ty môi giới thì bỏ mặc… Không chỉ có tôi mà còn rất nhiều bạn đi cùng tôi nữa, thật sự không biết phải đối phó với tình huống trước mắt ra sao, cũng không giám gọi điện về cho gia đình, sợ mọi người sẽ lo lắng …’

Tôi được biết hiện tại ở Việt Nam đang có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên có ý định đi du học , các bạn hãy tỉnh táo mà suy xét, cuộc sống bên này không phải màu hồng như các bạn nghĩ đâu! Chắc hẳn đến bây giờ mỗi người trong chúng ta đều nghĩ rằng đi du học là sướng, nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp khi quyết định đặt chân đến một đất nước xa lạ. Và tôi cũng không nằm ngoài cái suy nghĩ đa phần đó.

Nhưng đúng thật là hi vọng bao nhiêu, tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Bao nhiêu niềm tin cũng tôi bỗng dưng tan biến, tôi òa lên và khóc! Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Và tôi thật không tin nổi khi mình lại vấp phải khó khăn ngay khi vừa đến, nghĩ đến cái cảnh mà tôi và các bạn bị lừa, trong suy nghĩ của tôi lúc đó là chỉ muốn mua vé máy bay để về Việt Nam và làm ầm lên với công ty đó… Sau khi sang Nhật, tôi đã không kiếm được việc, không thể tự làm ra tiền trong khi số tiền gia đình đưa cho để mang sang đã tiêu gần hết, cuộc sống trở lên thật bế tắc, và tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa, trong khi công ty môi giới thì bỏ mặc. Không chỉ có tôi mà còn rất nhiều bạn đi cùng tôi nữa, thật sự không biết phải đối phó với tình huống trước mắt ra sao, cũng không dám gọi điện về cho gia đình, sợ mọi người sẽ lo lắng.

Rồi cũng tìm được việc làm thêm. Lại cong mông chạy từ học đến làm sao cho đủ thời gian. Đến ăn với ngủ còn phải tranh thủ. Tranh thủ được phút nào hay phút đấy. Vất vả thật, nhưng may sao cũng tìm được việc để bám trụ. Tôi hay các bạn, hãy coi như đây là một trải nghiệm để trưởng thành”.

Đó chỉ là những nét chấm phá trong bức tranh tổng thể về những buồn vui, đắng cay của du học sinh Việt tại xứ người.

Vẫn còn đâu đó những nỗi buồn và sự mệt mỏi của người trẻ lần đầu xa xứ, tự xoay xở cho mình cuộc sống tự lập, nhưng rồi, ai rồi cũng quen, cũng cân bằng được, và đó là khi họ đã thấm nhuần bài học trưởng thành. Và khi trở về, họ là những người thật sự giàu có – không chỉ về tri thức, trải nghiệm quốc tế, mà còn là bài học về sự trưởng thành và cách cân bằng cuộc sống.

Vì đi là để trở về, cũng là để trưởng thành.

VĨNH TRINH / Theo thegioitre.vn

https://ift.tt/2OPfw4e
from Tumblr https://lamthexanh.tumblr.com/post/179446992794

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét