Luôn luôn sẽ có vài người từ từ phai nhạt khỏi cuộc sống của bạn, bạn phải học cách chấp nhận chứ không phải đau lòng.
Có những người đến bên bạn mà chỉ mang thêm đau lòng. Bạn sẽ cảm thấy tình cảm mông lung quá, những mối quan hệ yêu đương cũng mờ nhạt quá, như thể tất cả mọi thứ đều chỉ là tạm bợ, hạnh phúc cũng chỉ thoáng chốc. Rồi sau cùng bạn và người ta cũng chỉ là những người ngược hướng nhau trên đường đời.
Thế mới biết, trên đời này, chuyện sai lầm mà một người không nên mắc phải nhất, chính là tự cho rằng bản thân rất quan trọng với một ai đó.
Bạn có biết tại sao không ?
Đến khi bị bỏ rơi, bạn tức khắc sẽ hiểu ngay thôi.
Tình yêu khi còn trẻ, vốn dĩ đã chẳng thể nói là trường tồn hay vĩnh cửu, người ta tránh không hứa hẹn điều gì với nhau, vậy mà phần nhiều, họ vẫn đi tìm và nằng nặc đòi hỏi cái gọi là hẹn ước đó. Cũng vì chẳng có hứa hẹn, thế nên tình yêu không phải một tòa tháp ngọt ngào, mà là khởi đầu của sự tan vỡ và đau thương mà ít ai biết trước được. Đau thương khi bị rời bỏ, khi cảm thấy bản thân dường như trở thành một món đồ chơi vô nghĩa lý của ai đó, khi những ký ức tốt đẹp một thời chỉ còn là thứ vô giá trị. Đau thương vì bị bỏ rơi lại đằng sau, vì bản thân đã trở thành một câu chuyện cũ mà người ấy, vào một ngày đẹp trời, sẽ kể lại cho một cô gái khác.
Ở đời này, không có thứ gì gọi là "không thể" cũng không có thứ gì gọi là "không thể xảy ra" chỉ có bản thân bạn không muốn thừa nhận mà thôi. Như việc đừng nghĩ rằng ai đó "không thể" rời xa bạn, bỏ rơi bạn hay lãng quên bạn. Không, họ đều có thể, chỉ là vì bản thân họ có muốn hay không muốn, là vì họ không nỡ nhìn bạn cô đơn, không nỡ bỏ bạn lại một mình và không đành lòng rời xa bạn. Để ra đi thì có vô vàn lý do, dù hợp lý hay không, chỉ cần lòng họ đã quyết, bạn nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa.
Họ nói không bao giờ bỏ rơi bạn, không bao giờ để bạn một mình, vậy là bạn liền ngây ngây ngô ngô một lòng một dạ mà tin tưởng, tin tưởng đến mức mang hết yêu thương trong lòng, mang hết hy vọng trong đời mà gửi gắm nơi họ, để rồi cuối cùng chỉ bằng một câu "không cùng sở thích, không cùng quan điểm, không chấp nhận được" để làm lý do là họ có quyền nhẹ nhàng gạt bỏ tất cả những gì suốt tháng năm đó bạn đã vì họ mà làm ?
Nếu những ngày sau này...
Khi bạn nhớ một người, đầu tiên hãy nhớ đến những tổn thương họ gây ra cho bạn. Khi bạn muốn gọi cho một người, hãy nhớ đến những lúc họ bỏ rơi bạn trong những cuộc vui. Và khi bạn muốn rơi nước mắt vì họ, hãy nhớ rằng, nước mắt của bạn chưa từng khiến họ thay đổi.
Nếu bạn đặt mình ở trong hoàn cảnh của người bỏ rơi bạn, hãy chấp nhận sự thật đáng buồn rằng người ấy không còn yêu bạn, không còn cần đến bạn nữa và không cần quan tâm tới bất cứ thứ gì liên quan đến bạn nữa. Cuộc sống ở ngoài kia vẫn đang tiếp diễn và hạnh phúc, và những gì bạn phải tiếp tục trải qua hẳn vẫn còn ở đó. Đừng ngồi một chỗ oán hận hay làm những việc điên rồ để rồi làm tổn thương những người xung quanh, thậm chí tổn thương chính bản thân bạn. Suy cho cùng, bất kì ai trên cuộc đời này cũng đều xứng đáng được yêu thương.
MAI PHAN, THEO TRÍ THỨC TRẺ
http://bit.ly/2Tt2yHH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét