"Tôi cũng không biết phải gọi tên cuộc tình ấy bằng mỹ từ nào, ngoại trừ tin, nó thực sự là chân ái và định mệnh".
Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng chị vào một chiều cuối năm bận rộn. Câu đầu tiên chị nói về mối tình của mình khiến ai cũng cảm nhận được dư vị hạnh phúc đong đầy: “Anh chị chẳng có gì, ngoài chuyện tình say đắm”.
Kể về tình yêu của mình, chị bắt đầu bằng câu nói thật ngọt ngào: "Anh chị chẳng có gì, ngoài chuyện tình say đắm".
Qua rồi cái tuổi thanh xuân hừng hực với trái tim đầy mộng mơ, thậm chí đã từng đi qua những nỗi đau và đổ vỡ, chị vẫn đầy lạc quan để thốt lên những lời ngọt ngào đó, chừng ấy là đủ hiểu, tình yêu có sức mạnh lớn lao đến nhường nào.
Và… tôi cũng không biết phải gọi tên cuộc tình ấy bằng mỹ từ nào, ngoại trừ tin, nó thực sự là CHÂN Ái, là ĐỊNH MỆNH.
Chị Nguyễn Thu Hà, người phụ nữ sinh năm 1974. Lần gặp nhau đầu tiên ấy, chị là một người phụ nữ vừa đi qua nỗi đau của một cuộc hôn nhân thất bại. Chị ly hôn và sống cùng cô con gái nhỏ. Còn anh, Jonathan Jame Springer, sinh năm 1979, kém chị tới 5 tuổi, còn độc thân.
Chị chỉ là một bác sĩ nha khoa, làm việc tại một phòng khám ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, trong khi đó, Jonathan lại là chàng sĩ quan quân đội, nổi tiếng khắp nước Mỹ. Anh cũng đã từng nhiều lần lên báo, lên truyền hình CNN… Ai mà có thể tin rằng, từ hai đất nước xa xôi, từ hai hoàn cảnh sống chẳng có chút tương đồng, họ lại có thể gặp và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong chuyến sang Việt Nam du lịch, chàng sĩ quan người Mỹ ấy đã gặp và đem lòng yêu người phụ nữ Việt đã từng 1 lần ly hôn.
Chị kể, phòng khám của chị cũng đã từng có rất nhiều khách nước ngoài ghé thăm. Nhưng phải tới khi gặp anh, chị mới ngay lập tức bị rung động. Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ việc Jonathan sang Việt Nam du lịch, tìm hiểu về những địa danh nổi tiếng như nhà tù Hỏa Lò, bảo tàng Quân đội Việt Nam… Vừa sang tới nơi thì chàng sĩ quan lại bị… đau răng. Jonathan lên mạng tìm kiếm và thấy địa chỉ phòng khám của chị.
Họ gặp nhau và yêu ngay từ lần đầu chạm ánh mắt. Chị Thu Hà chia sẻ: “Anh như người đàn ông bước ra từ trong giấc mơ của chị. Chị vốn thích xem những phim chiến tranh của Mỹ, nơi có những người hùng. Anh có gương mặt đẹp, dáng người cao lớn… Anh giống như thần tượng bước ra từ những bộ phim anh hùng mà chị tưởng tượng. Cũng đã từng điều trị cho nhiều bệnh nhân nước ngoài khác, nhưng không hiểu sao chỉ tới khi gặp anh, chị mới cảm thấy yêu mãnh liệt đến như vậy”.
Sau khi Jonathan nhổ răng xong, anh đã chủ động mời chị đi ăn, rồi… đi du lịch cùng. Đúng 1 tuần sau ngày gặp đầu tiên, Jonathan ngỏ lời yêu với chị: “Anh mê đôi mắt to và hơi buồn của chị, anh mê gương mặt và cả bộ áo blue trắng mà chị khoác trên người. Anh đã nói muốn nói lời yêu ngay nhưng sợ chị thấy nhanh quá nên phải cầm lòng tới tận… 1 tuần. Còn chị, chị mê tính anh nhiệt thành, hiền, nụ cười cuốn hút, mái tóc vàng ánh rêu, đôi mắt màu xanh… Chị thậm chí còn thấy, phải đợi tới 1 tuần là quá lâu rồi đấy”.
Trong suốt cuộc trò chuyện, từng câu, từng chữ của chị đều toát lên niềm hạnh phúc vô bờ. Nghe cái cách mà chị say sưa kể, nhìn những gì mà anh chị thể hiện với nhau trên mạng, có lẽ, không ai nghĩ rằng họ vốn dĩ có nhiều khác biệt đến thế. Thậm chí, người ta sẽ còn thấy chị đang tột cùng vui sướng như cô gái lần đầu biết yêu.
Khi tôi hỏi chị “Chị từng trải qua đổ vỡ, đến với anh nhanh như vậy, chị có sợ điều gì không?”. Chị đã trả lời tôi rất nhanh chóng và khẳng khái: “Chị không sợ. Vì anh bước ra từ giấc mơ của chị, và chị nhất định phải nắm lấy tình yêu này”.
Thật khó để lí giải, điều gì khiến họ có thể yêu nhau cuồng si đến vậy khi mà cả hai ngôn ngữ bất đồng. Chị nghe và nói tiếng Anh đều không tốt. Cách mà hai người trò chuyện với nhau chỉ là… viết cho nhau. Chính chị cũng tự nói rằng “không tin nổi” vì sao họ lại rung động và yêu mãnh liệt như thế.
Chính chị cũng không thể tin nổi có ngày tình yêu lại đến với mình như thế
Sau những ngày ngắn ngủi ở bên nhau, Jonathan phải về Mỹ. Chuyện tình của họ cũng có vài trắc trở. Mẹ của Jonathan mong muốn con trai lấy vợ ở Mỹ. Còn với mẹ chị, người phụ nữ Á Đông, từng nhìn con 1 lần đau khổ chỉ lo con lấy “Tây” không bền. Đó chỉ là những lời khuyên, không phải là sự cấm cản. Anh chị vẫn quyết làm theo tiếng gọi của trái tim mình.
Khoảng nửa năm sau, anh chị chính thức đăng kí kết hôn, được pháp luật thừa nhận là vợ chồng. Mặc dù quá bận rộn, chưa thể tổ chức đám cưới nhưng cả hai vẫn cảm thấy thật ngọt ngào, hạnh phúc. Không khó để nhìn thấy cách mà họ thể hiện tình yêu trên mạng xã hội, lúc nào cũng quá đỗi thân thương.
Chị Thu Hà kể, ngày anh ngỏ lời kết hôn, chị đã nói anh sẽ phải về Việt Nam ở, vì chị chẳng biết sẽ phải làm gì bên Mỹ. Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra việc mình sẽ rời quê hương, đến Việt Nam sinh sống nhưng yêu chị, anh chấp nhận làm điều đó.
“Anh lúc nào cũng ngọt ngào, lãng mạn. chiều chuộng hết nấc. Chị muốn thế nào cũng được. Anh không bao giờ để chị buồn quá 15 phút. Trên facebook lúc nào cũng ngập tràn tình yêu của anh ấy…”, người đàn bà đã từng gặp những tổn thương nói trong cảm xúc đầy hãnh diện, tự hào.
Hai con của chị Thu Hà cũng rất vui và thích thú khi có một người bố với mái tóc vàng, đôi mắt xanh. Hiện tại, anh đang thu xếp công việc và cuối năm 2019 này sẽ về Việt Nam. Hai người sẽ chính thức tổ chức đám cưới và anh ở lại đất nước xinh đẹp này vì chị - người phụ nữ mà anh yêu.
Anh chụp ảnh cùng gia đình nhỏ thân yêu của chị.
Chúng tôi dừng câu chuyện ở đó… Từng câu, từng chữ trong lời chị kể vẫn đầy sự hân hoan đến kì lạ. Chị nói đi nói lại những lời: “Chị cũng không tin được cuộc đời mình lại may mắn gặp anh”…
Tôi mỉm cười, nghĩ ngợi… Quả thật, giữa đời thường, vẫn luôn có những câu chuyện tình cổ tích như thế.
http://bit.ly/2tmsXLE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét