Tại sao không về quê ăn Tết? Đây là câu hỏi tất cả người thân bạn bè em hay hỏi mỗi khi dịp tết ùa về.– Vì môi trường học và công việc không cho phép.– Vì khoảng cách xa xôi và không đủ điều kiện – Vì sợ tốn kém và chưa đạt được thành công mà mình mong muốn… Rất nhiều lý do khác nữa..
Em đặt chân trên nước Úc được gần 7 năm. Với em Tết chính là được về nhà, về với vòng tay yêu thương của gia đình, về với sự ấm áp và được quây quần sum họp gia đình. 7 năm là 1 khoảng thời gian khá đủ dài với em để xa gia đình. Ngày đầu tiên ở Úc em nghĩ mình sẽ ổn…. nhưng, nước mình và nước người ta khác xa nhau nhiều quá.
Những món ăn quen thuộc, những mùi vị vốn có trong những món ăn hàng ngày, những thức ăn vặt la liệt và thân quen trước cổng trường mỗi ngày, bỗng nhiên… mất hút khỏi cuộc sống của em ngay khi bước xuống máy bay. Những người bạn tốt và thân của em cũng dần biết mất, không còn những cuộc họp mặt trà sữa hay đi chơi cùng nhau.
Thời gian cứ thế trôi qua. Và mỗi cái Tết ùa về em tin là mọi người không ai muốn một mình trong những ngày đầu năm mới, không ai muốn lủi thủi 1 mình ở nơi đất khách quê người và trên tay lúc nào cũng cầm 1 chiếc smartphone và lướt trong tẻ nhạt ngay cái không khí mùa xuân rộn ràng. Và em nghĩ cũng chẳng ai muốn đơn độc khi nhìn tất cả mọi người đều hạnh phúc bên cạnh gia đình họ trừ mình.
Điều buồn nhất với những bạn học sinh, sinh viên như em là thay vì được ăn bánh tét, bánh chưng, vv.. thì em phải lao vào McDonald’s, Hungry Jack’s hoặc các thức ăn nhanh khác. Cứ vừa ăn lại vừa cay trong lòng, nhiều lúc bản thân còn đi ganh tị với những bạn cùng trang lứa với em vì các bạn được ở Việt Nam vui chơi học tập thoải mái và được ở gần gia đình. Trong khi mình thì ở nước ngoài nhưng chẳng thấy vui vẻ gì không riêng gì ngày lễ Tết.
Với em 7 năm không được ăn tết và sum họp cùng gia đình chắc chắn rất là buồn. Nhưng rồi trong đầu em hiện lên 1 suy nghĩ mình vẫn chưa làm được gì chưa đạt sự thành công mà mình muốn, thì về làm gì, học và đi làm trước đã mình phải chứng minh cho mọi người thấy mình đã lớn và có thể tự lo bản thân. Có cả những đêm thui thủi nằm khóc một mình vì nhớ nhà cứ muốn bay về liền. Dù sao thì em vẫn yêu nước Úc và tất cả chỉ vì một tương lai sáng lạn hơn.
Mong mọi người thông cảm cho em ạ! Vì em viết hơi dài dòng và không được trôi chảy cho lắm.
https://ift.tt/2u5pPrn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét