Cô ấy khờ lắm. Cô ấy biết tình cảm là không thể nào ép buộc được, biết trong mắt anh, cô chỉ là một người bạn-xã-giao, không hơn không kém. Cô ấy biết trong trái tim anh đã có một hình bóng khác, một bóng hồng không có ai có thể thay thế được, nhưng đêm nào cô ấy cũng hy vọng rồi anh sẽ quay nhìn lại, rồi anh sẽ mở lòng ra một lần. Cô gái ngốc nghếch ấy đem hy vọng chôn vùi trong nước mắt.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế...
Có một cô gái yêu đơn phương anh, yêu bằng một trái tim đầy tội lỗi. Cô ấy, ngay từ khi biết mình yêu anh, đã không ngừng tìm cách trốn tránh anh. Nhưng dù ẩn náu thế nào cũng không thoát khỏi khao khát ở cạnh anh, ngắm nhìn anh, và ao ước một ngày hạnh phúc cùng anh.
Anh buồn, cô ấy không thể sẻ chia; anh vui, cô ấy thầm lặng chúc phúc cho anh; anh đau ốm, cô ấy thấp thỏm lo lắng nhưng tuyệt nhiên không dám mở lời hỏi thăm, vì biết anh sẽ không bao giờ để tâm đến. Cô ấy đánh đổi tất cả để có được những giây phút ngắn ngủi hiếm hoi bên anh. Cô ấy chấp nhận thiệt thòi để ôm trọn đôi bờ vai anh trong tích tắc. Vì anh, cô ấy không ngại bỏ qua cả những việc quan trọng trong cuộc đời mình.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế...
Không ít lần cô gái ấy cố tình đi ngang qua chỗ làm của anh, chỉ với hy vọng mỏng manh rằng sẽ được nhìn thấy anh cho thỏa mong nhớ. Cô ấy đem nỗi nhớ dệt thành vần thơ, thành con chữ, thành giai điệu, để rồi yêu thương anh ngày một da diết hơn.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế...
Cô ấy khờ lắm. Cô ấy biết tình cảm là không thể nào ép buộc được, biết trong mắt anh, cô chỉ là một người bạn-xã-giao, không hơn không kém. Cô ấy biết trong trái tim anh đã có một hình bóng khác, một bóng hồng không có ai có thể thay thế được, nhưng đêm nào cô ấy cũng hy vọng rồi anh sẽ quay nhìn lại, rồi anh sẽ mở lòng ra một lần. Cô gái ngốc nghếch ấy đem hy vọng chôn vùi trong nước mắt.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế...
Cô ấy vẫn âm thầm theo dõi từng bài chia sẻ của anh, dẫu nó không viết về cô mà đánh dấu hẳn tên một người khác. Cô ấy nuốt ngược đau đớn vào tim, dằn lòng không được ghen tị vì cô có là gì của anh đâu? Bản tính chiếm hữu của cô ấy khá cao, nhưng lý trí thì vẫn đủ tỉnh táo để biết điều gì nên làm và điều gì không nên phá.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế...
Cô gái ấy một mặt dày vò bản thân, một mặt giả lả tươi cười vui vẻ. Sự mạnh mẽ và cá tính đã khiến anh nghĩ rằng cô gái ấy là người vô ưu, vô tư, vô lo đúng không? Anh sai rồi. Ở trước mặt anh và mọi người, cô ấy chưa từng rơi nước mắt nhưng những khi một mình, đôi mắt cô ướt đẫm không chỉ vì nhớ thương anh, mà còn vì tự thương thân phận lẻ bóng của mình.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế...
Vốn là người cả tin nên cô gái ấy dễ bị lời ngon tiếng ngọt của những chàng trai khác dụ dỗ, cố tìm quên anh trong hình bóng của người khác. Nhưng anh có tin không khi biết được dù có cặp kè, có quỵ luỵ và cũng có tổn thương, cô ấy vẫn chưa từng quên anh? Dẫu đi cùng ai rồi thì tim cô cũng chỉ hướng về anh, như nước chảy về nguồn, như hoa hướng dương luôn tìm kiếm ánh mặt trời.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế...
Cô gái ấy chưa từng nghe lời khuyên của anh mà toàn làm ngược lại. Có thể anh cho rằng cô ấy hư hỏng, cô ấy ham chơi và không biết điểm dừng. Nhưng anh biết không, cô ấy không nghe theo lời anh vì cô muốn được anh quan tâm. Cô gái với thân phận nhỏ bé đã rất nhiều lần hiểu lầm ý của anh, nghĩ rằng anh ghen, nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với cô nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá lớn, nên anh không dám bước thêm một bước nữa. Cô ấy lầm rồi phải không anh? Bởi vì người đàn ông bản lĩnh như anh có gì mà không dám làm, yêu sao lại không dám nói được? Chẳng qua chỉ vì xem cô như em gái, như một người tình bí mật nên anh mới nhắc nhở cô thôi.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế.
Vì anh mà trưởng thành hơn mỗi ngày.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế.
Và cô gái ấy nào phải ai khác ngoài em.
Tuy vẫn mong một ngày sánh đôi cùng anh trong hạnh phúc, nhưng em biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Em và anh như hai thái cực đối lập nhau, từ suy nghĩ, định kiến, hành động đến cả cách yêu. Anh yêu không bao giờ nói, còn em lại thể hiện quá nhiều. Anh thông minh lại lắm mưu mẹo, một cô gái dại khờ như em làm sao có thể bước vào thế giới của anh được?
Thế giới của anh thực tế lắm, còn cô gái quen sống trong ảo tưởng và tổn thương như em, thì chỉ là một điều gì đó bé nhỏ, đi lạc vào ranh giới của anh thôi.
Có một cô gái yêu anh nhiều như thế.
Trời mùa đông lạnh buốt, và trái tim của cô ấy cũng dần đóng băng lại.
Em là cô gái mang hài đỏ
Bỏ thế giới nhỏ để yêu anh
Bỏ hết tuổi xanh người con gái
Vượt ngàn tự trọng chỉ cần anh
(Hài đỏ, giày xanh và váy suông - Gia Đoàn)
Theo Guu
http://bit.ly/2HmGKvz
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét