Em tỉnh cơn mơ, lòng còn đau quặn thắt và nước mắt ứa ra trên khóe mi em. Ước gì em không tỉnh lại nữa, ước gì em có thể ngủ một giấc triệu năm để khi thức giấc, em sẽ có anh bên cạnh.
Anh và em quen nhau như thể định mệnh. Cách đây 6 năm vì comment dạo trên 1 trang facebook mà anh với em add bạn bè nhau a nhỉ? Hỏi ra biết là cùng quê mà lại gần nhà. Hồi ấy anh còn đang đi học trên Hà Nội, còn em thì nghỉ học sớm làm trong Sài Gòn. Từ lúc biết nhau,ngày nào anh và em cũng nhắn tin,chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống.
Em và anh không biết thích nhau từ lúc nào. Thời gian ấy trôi qua,cũng đến tết là ngày em và anh về quê gặp nhau. Những cử chỉ lần đầu mình gặp nhau ấy em vẫn nhớ nguyên anh à! Ở quê được bao nhiêu ngày là anh và em đều gặp nhau từng ấy lần. Mấy ngày nghỉ tết trôi qua,lại là chuỗi ngày anh và em lao đầu vào đi học và đi làm. Rồi anh cũng ra trường... Anh và em vẫn cứ quen nhau âm thầm như thế... Vẫn cứ gọi điện video cho nhau,kỷ lục trước giờ anh em mình nói chuyện chắc là từ 6h sáng đến 1h đêm hôm sau a nhỉ?
Trong tình yêu không thể tránh khỏi những giận hờn,cãi vã,... mà mình lại còn yêu xa! Một năm nữa trôi qua,là cái tết thứ 2 mình ở bên nhau, em không nghĩ rằng khoảng thời gian ấy lại lần cuối em ở bên anh. Vì một số lý do của bên gia đình anh và tôi khác biệt (anh là con trai 1 còn tôi theo đạo Thiên Chúa) nên chúng mình tạm gác chuyện yêu qua một bên,nhưng a và e vẫn nói chuyện với nhau chỉ là tần suất ít đi, đợt năm ấy gia đình em có chuyển vào Sài Gòn sống, vậy là 3 năm tết e không thể về gặp a được.
Chúng mình vẫn liên lạc với nhau, vẫn gọi video hàng tuần, hàng tháng. Em dự định tết năm nay về quê, 2 anh em mình đang đếm từng ngày mòn mỏi. Bỗng nhiên buổi sáng cách đây hơn 1 tháng e nghe được tin như sét đánh anh gặp n ạn. Lúc ý em bủn rủn cả người không nói gì được chỉ có 2 hàng nước mắt chảy không ngăn nổi! Giá mà em mong có một phép màu xảy ra,người ấy không phải là anh,hoặc anh bị nhẹ thôi! Nhưng không, anh bỏ 2 bác, bỏ em và bỏ mọi người ở lại rồi.
Từ hôm ấy đến giờ chưa hôm nào e thôi không nghĩ về anh! Em vẫn mong anh hạnh phúc như cách bao người khác dù e không phải là người vợ của a, thì e sẽ không còn xót xa nữa. Em nhớ những ngày mình đi dạo bên bờ biển, nhớ cái cách a cắn cổ tay em, ói đánh dấu chủ quyền... Nhớ những lúc a gọi điện cho em kêu về quê lấy chồng đi,nói e đi xa a quá... E ngàn lần xin lỗi anh vì không thể nhìn a lần cuối,đến giờ e vẫn bứt rứt. Hơn nửa tháng nữa em về quê rồi, anh nào dậy chở em đi chơi, nghe em lải nhải bên tai...
Anh - Người bên em năm 17 Tuổi. Mãi Mãi tuổi 27, hãy vẫn cứ vui vẻ anh nhé! Em và mọi người nhớ anh rất nhiều.Chúc mừng sinh nhật anh tuổi 27.
NEU Confessions
http://bit.ly/2Rw9Kpw
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét