Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Hôm nay ta lại buồn!

Chẳng ít lần đứng giữa hàng trăm người mà vẫn cảm thấy lạc lõng. Tự nhiên muốn dựa vào ai đó dẫu là một người lạ, tự nhiên muốn được khóc òa như đứa trẻ lên ba, tự nhiên...hôm nay ta lại buồn.

Mọi sự của ngày lại đổ dồn về đêm, thôi cái oi bức khó chịu chớm hè hôm nay lại có chút dịu lạnh, chút đượm buồn của trời như sắp mưa. Lại thói quen bật một bài nhạc, đeo phone rồi tựa đầu vào góc tường suy nghĩ mông lung. Đã bao nhiêu lâu rồi ta không dạo phố đêm cùng đám bạn thân, không ríu rít lăn tăn hàng quán thay vào đó lại ôm gối bó chân một góc... Hôm nay ta lại buồn.

Bận rộn trong dòng đời, bận trong chính cuộc sống của mình, ta quên rằng mình cũng có lúc cần nghỉ ngơi.

Vẫn như mọi hôm, trở về nhà sau khi xong việc, vẫn chạy trên con đường đã đi bao năm nay, nhớ về ngày xưa kia... Khi ta chưa phải bon chen với đời, đã từng đi chầm chậm trên con đường này nhìn dòng người qua lại, thưởng thức chút hương vị phố thị xa hoa.

Thấm thoát đã mấy năm xa vòng tay ba mẹ, học đại học tại một nơi xa rồi chẳng biết vì điều gì lại chọn thành phố này là điểm dừng chân, một công việc tàm tạm, một cuộc sống bình dị mà chẳng an nhiên. Thay vì còn được bảo bọc bởi đấng sinh thành, cơm áo gạo tiền này đã phải tự lo, đôi khi thèm lắm cái ôm của ba, của mẹ, thèm câu đùa của em trai, và thèm cái se se lạnh nơi quê nhà về đêm dẫu vào hè. Bất giác lại khóc... Hôm nay ta lại buồn, lại nhớ nhà.

''Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh mà có rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn'', tự thấy câu nói đó đúng, chẳng ít lần đứng giữa hàng trăm người mà vẫn cảm thấy lạc lõng. Tự nhiên muốn dựa vào ai đó dẫu là một người lạ, tự nhiên muốn được khóc òa như đứa trẻ lên ba, tự nhiên... Hôm nay ta lại buồn.

Một vài dòng chữ vội, một vài lời bộc bạch không mĩ miều, văn vẻ, chỉ là ta viết ra tâm trạng hỗn loạn, khó hiểu của chính mình. Đôi lần nghĩ tại sao ta không kể với một ai đó thay vì lại viết ra? Tại sao không kiếm một người giải bày tâm sự mà lại giữ cho riêng ta? Tự hỏi rồi lại tự trả lời, ta mỉm cười biết kể với ai ? Kể ra rồi liệu có vui hơn chăng? Vậy là lại im lặng, chôn sâu tâm sự cho riêng ta.

Nghĩ cũng lạ, cùng là con gái, họ ung dung chậm rãi sống, tìm cho mình một chỗ dựa. Tại sao ta lại gồng mình, chống chọi và tự vượt qua thay vì có một người để yêu thương như họ? Phải chăng cô đơn quá lâu ta sợ yêu? Ta sợ tổn thương... Mà thôi kệ đi ta là ta,họ là họ mà...

Vu vơ vài câu từ tự an ủi mình, an ủi người. Khi mà bạn đã quá buồn, hãy chọn một giấc ngủ, sẽ cảm thấy ổn hơn rất nhiều các cô gái ạ... Đêm nay ta thôi buồn!

#colau

Theo Guu

 

 

 

http://bit.ly/2DdheEP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét