Đã có những ngày đó là người đã lắng nghe mọi câu chuyện, mọi tâm sự, biết hết mọi bí mật của tôi. Nhưng bây giờ, đến bắt chuyện thôi còn chẳng dám.
Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao người ấy lại chọn bỏ đi. Vậy mà tôi cứ nghĩ cả 2 sẽ mãi mãi tốt đẹp như những cuộc nói chuyện xuyên đêm suốt sáng. Đã từng rất thân, đã từng nói với nhau rất nhiều. Đã từng thấp thỏm chờ đợi tiếng chuông tin nhắn, tiếng buzz yahoo, tiếng âm thanh thông báo có inbox. Đã từng rất hiểu.
Có một người đã luôn nhắn tin với tôi mỗi tối như thế. Bạn thì sao? Giờ họ ở đâu, cả 2 vẫn không đẹp và không như tôi chứ?
Tôi vẫn ngờ nghệch tin rằng chỉ cần block và xóa hết mọi thứ đi, tôi sẽ quên được họ
Tại sao đã từng kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện, nói với nhau bao điều tâm sự, đến cuối cùng lại không thể hỏi 1 câu và cho nhau cơ hội giải thích?
Họ lựa chọn bỏ đi. Mình chọn bình lặng và tiếp tục tin rằng nếu đủ trân trọng mối quan hệ này, họ sẽ trở lại. Rồi sau đó, không có sau đó...
Lý trí luôn cứng rắn và rạch ròi như thế, còn tình cảm thì sao? Đã từng có những lúc chỉ có họ mà thôi, và cũng chỉ có họ mới ở cạnh mình thế thôi, sao mà nỡ, sao mà đành?
Là người ấy, người từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng với bạn, vẫn là họ thôi nhưng giờ muốn hỏi thăm bạn cũng không dám mở lời
Rồi cũng là trong lúc đọc đi đọc lại từng tin nhắn ấy mình mới nhận ra có một thời họ quan trọng đến thế!
Cậu có còn giữ cuộc trò chuyện của chúng mình nữa không? Có còn nhớ một tớ của lúc đó đã từng rất hạnh phúc mỗi lần được cậu hỏi han?
Như ai đó đã từng nói, đường 2 ngả, người thân với mình rồi cũng thành lạ thế thôi...
Chỉ là mấy trò trẻ con, cũng vì sợ lúc nhớ quá sẽ không kiềm chế được mà làm phiền người ta
Tự hỏi tại sao đến giờ mình vẫn còn quyến luyến đến thế? Nhìn xem họ đã dứt khoát với mình thế nào!
EM - DESIGN: TUẤN MAXX, THEO HELINO
http://bit.ly/2AMLipw
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét