Chúng ta hãy yêu nhau như hai người thật trưởng thành, đừng quá trẻ con để khiến cả hai phải mệt mỏi, sống với những ngày chán nản chẳng biết mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu.
Chúng ta hãy yêu nhau khi còn có thể. Đừng buông lơi tình yêu mà chúng ta đã cố gắng vun đắp một phút giây nào cả. Hãy cố nắm chặt lấy nó. Vì chỉ khi ta buông lỏng mối quan hệ này thôi là sẽ đánh mất ngay hoàn toàn. Nên ta hãy cứ yêu, hãy cố gắng nắm giữ ngay khi còn có thể. Chúng ta sẽ chỉ yêu nhau thôi, đừng bao giờ cãi nhau có được không? Vì mỗi lần như thế, giữa chúng ta luôn có một khoảng cách vô hình, cho dù anh ấy có xin lỗi cũng khiến cô có cảm giác cô đơn, tổn thương vô cùng. Nhưng nếu giữa hai người đang có sự mâu thuẫn thì người đàn ông hãy cố gắng xin lỗi trước.
Đừng để mối quan hệ này trở nên lặng im. Chẳng ai chịu mở lời mình ra nhận lỗi trước, rồi mối quan hệ này phải chấm dứt trong sự im lặng, mà đau lòng hơn là cả hai còn rất thương nhau. Chúng ta hãy thương nhau thật trọn vẹn cả một đời, dù cho có đôi lúc khó khăn, đầy sóng gió thì hãy cố gắng vượt qua cùng nhau. Hãy biết trân trọng, hiểu nhau hơn để cùng nhau vượt qua hết tất cả mọi chuyện, chứ đừng gặp chút sóng gió mà bản thân cả hai ngại chẳng dám đi cùng nhau thì đâu phải gọi là yêu.
Tình yêu là vậy đó, phải trải qua hết mọi khó khăn, đi qua hết mọi sự đau khổ và đôi khi cũng có chút cô đơn, đầy tuyệt vọng, chạnh lòng. Đó mới là tình yêu. Mà đã là tình yêu thì có bao giờ lúc nào cũng luôn màu hồng, phải trải qua hết mọi sự đau khổ, mọi sự tổn thương thì cả hai mới thật sự có thể hiểu và hi sinh vì nhau. Và một khi tình yêu của cả hai đã đủ lớn, thì chẳng có gì ngăn cách được cả hai cả. Nếu phải vì một lý do nào đó mà khiến cả hai phải rời xa nhau thì có phải chăng là do cả hai chưa đủ lớn, cả hai chưa dám hi sinh vì nhau hay không thôi. Nên hãy thương một cách thật NGHIÊM TÚC !
Tình yêu vốn chẳng phải là một trò chơi, cũng chẳng phải một thú vui. Tình yêu có thể đến bất chợt rồi sẽ cho chúng ta cảm giác hạnh phúc mà ta không thể nào ngờ đến. Cũng có lúc tình yêu làm cho ta gục ngã, chẳng còn dám tin tưởng một ai, cũng chẳng còn dám mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm từ một người khác nữa. Nhưng tình yêu vốn dĩ là vậy, có lúc bay bổng vì hạnh phúc cũng có lúc đưa ta xuống bờ vực của sự tổn thương, nhưng đừng vì thế mà hụt hẫn. Khi ta yêu đúng người thì những ngày không vui, thanh xuân chẳng mấy tươi đẹp của mình sẽ được bù đắp thật đủ đầy và trọn vẹn mà thôi.
Vì thế một mối quan hệ quan trọng nhất là phải thật nghiêm túc và cả hai phải đủ trưởng thành, đủ biết suy nghĩ, nhưng không phải là suy nghĩ cho bản thân mình không thôi mà là khi yêu nhau thì cả hai phải biết suy nghĩ cho nhau. Hãy yêu nhau như thể sẽ không sống được nếu thiếu nhau, nói như thế thì hơi quá nhưng là thật, chỉ cần buông lơi mối quan hệ của mình một chút thôi thì nó sẽ biến mất một cách không ngờ. Thế là mọi sự dày công chăm chút cho mối quan hệ ấy bỗng dưng biến mất, đau lòng và hụt hẫng biết bao nhiêu.
Nên một khi cả hai đã quyết định thương nhau thì hãy làm sao cho cái cảm giác không an toàn, không có niềm tin vào mối quan hệ này phải biến mất trong suy nghĩ hoàn toàn. Hãy xem người kia như là một nửa của đời mình, đừng lảng tránh trách nhiệm. Vì nếu như đã không thương nhau, không có cảm giác với nhau thì đừng bao giờ nói lời yêu một cách bừa bãi, rồi khi chia tay cả hai lại trách đã yêu sai người. Tình yêu không bao giờ có đúng và sai cả, chỉ khi bản thân thương nhau và tình yêu đủ lớn thì sẽ hạnh phúc trọn vẹn mà thôi.
Và, hãy nhớ thương nhau thật nghiêm túc nhé! Đừng bao giờ khiến cả hai phải mệt mỏi thêm vì bất cứ chuyện gì nữa, cũng đừng chấm dứt một mối quan hệ mà ông trời đã dày công sắp đặt cho cả hai. Nếu đã có duyên gặp nhau thì hãy biết trân trọng điều đó, hãy thương nhau như chính chúng ta thương bản thân mình. Rồi hạnh phúc sẽ thật trọn vẹn, tình yêu của cả hai sẽ đủ đầy, bù đắp hết những chuyện đau lòng, tổn thương trong quá khứ mà thôi.
Nguồn : Huỳnh Thắng
http://bit.ly/2RHoeSz
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét