Em biết đã đến lúc dừng lại và kết thúc. Nếu đã không là người duy nhất của anh thì em sẽ không là gì cả, người thay thế cũng không và người tình thì lại càng không.
Em – một đứa cứng đầu, cố chấp. Vẫn luôn ương ngạnh và bất chấp tất cả để yêu anh.
Anh – một thằng đàn ông hờ hững, lă ng nhăn g. Vẫn luôn nuông chiều em nhưng cũng không ít lần làm em tổ n thươn g.
Em đã từng bỏ mặc tất cả, bỏ ngoài tai những gì mình nghe, bỏ ngoài mắt những gì mình thấy, bỏ ngoài trí n ão những gì mà bản thân suy đoán được.
Đôi khi em cảm thấy mình đã thông minh quá mức cho phép khi yêu anh, để rồi tự nhận ra nhiều thứ, tự biết nhiều thứ mà bản thân không nên biết rồi tự ôm vào mình từng ấy nỗi đa u mà chẳng thể nói cùng ai, kể cả anh.
Thế nhưng em cũng như bao đứa con gái bình thường khác, dù có dùng lí trí khi yêu nhưng không yêu bằng lí trí. Dù biết sai nhưng vẫn đâm đầu vào. Chỉ đơn em muốn một ngày anh nhận ra tình cảm ấy mà thay đổi. Chỉ là em giả vờ ngốc trước mặt anh để anh không phải ngượng ngùng khi nói dối em.
Nhưng người vẫn sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bản thân em càng nhân nhượng, người càng lấn tới, vì người biết em yêu người nhiều như thế nào để rồi từ phả n b ội lén lút chuyển sang dối trá công khai với em.
Thế là hết, thế là qua những tháng ngày hạnh phúc. Và em vẫn chờ anh mỗi ngày, và em vẫn đợi anh thay đổi. Và em lại tự lừa dối mình.
Cuối cùng em cũng nhận ra rằng, không phải bản thân mình chấp nhận bên cạnh anh – một người lăng nhăng vì bản thân chưa bao giờ chịu đựng được khoảnh khắc khi nhận ra anh ở bên cạnh người con gái khác mà đây chính là cảm giác em muốn là người duy nhất, là người để mọi cung bậc hờn dỗi, yêu thương của anh đều thuộc về em. Là người duy nhất anh yêu dù cho có bên bao nhiêu người con gái khác. Vâng, vì muốn là người duy nhất cho cuộc tình này nên em đã chấp nhận trở thành người nhận thứ tình cảm ban phát ấy, âm thầm chịu đựng bên anh.
Chỉ là một ngày, chợt nhận ra em chẳng là gì cả khi nhận được tin nhắn hồi đáp từ anh: “Em đợi anh làm gì, khi nào anh rỗi thì anh qua!”. Thế là hết. Chấm hết một tình yêu huyễn hoặc, chấm hết thứ hi vọng hão huyền.
Em biết đã đến lúc dừng lại và kết thúc. Nếu đã không là người duy nhất của anh thì em sẽ không là gì cả, người thay thế cũng không và người tình thì lại càng không.
Thôi, chào anh – người em đã và đang yêu thật s âu nặng.
Thanh Thùy
https://ift.tt/2JX7gwM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét