Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Một khi anh đã buô ng, thì em cũng bỏ…

Mọi cố gắng dường như s ụp đ ổ, mọi hy vọng của em dường như đang bị chính anh dập tắt. Nếu sự lựa chọn của em không phải dành cho anh thì bây giờ em đâu phải như thế này... không một người hỏi han, quan tâm, bên cạnh. Cần lắm, một bờ vai để em dựa vào ngay lúc này. Muốn khóc lắm, nếu như khóc mà giúp em quên đi tất cả.

Em biết giữa anh và em cũng chẳng có gì để bây giờ ràng buộc nhau cả,anh tự do anh làm những gì mà anh muốn... nhưng người t ổn thươ ng chỉ có em.Anh đã có được những gì anh muốn, còn em... anh có biết em đã cố gắng rất nhiều vì anh không? " cố gắng học, yêu anh, nhớ anh, là của riêng anh". Đấy là lời hứa 1 năm trước mà anh muốn em hứa với anh, em hứa và em cũng đã làm rồi đấy anh thấy không? Nhưng tại sao anh không hiểu được điều đấy, anh bảo em đừng suy nghĩ nhiều, nhưng nếu anh đặt vị trí của mình vào em thì anh cũng như vậy thôi.Chẳng phải mình em, đứa con gái nào như em cũng cảm thấy thế thôi anh à! Qúa tồ i tệ.

Mọi cố gắng dường như sụp đổ, mọi hy vọng của em dường như đang bị chính anh d ập tắt. Nếu sự lựa chọn của em không phải dành cho anh thì bây giờ em đâu phải như thế này.. không một người hỏi han, quan tâm, bên cạnh. Cần lắm, một bờ vai để em dựa vào ngay lúc này. Muốn khóc lắm, nếu như khóc mà giúp em quên đi tất cả.

Em nhớ anh lắm! em muốn ôm anh mà khóc thật nhiều dù chỉ 1 lần thôi, nếu như chúng ta không còn là gì của nhau. nhớ lắm những giọt nước mắt của anh khi anh g iận em, khi em làm anh buồn. Bây giờ chẳng còn nữa, dù chỉ là tiếng nói, tiếng khóc của anh qua điện thoại,dường như là không thể. Em không bao giờ hối hận về những điều em làm, nhưng em căm g hét, th ù h ận người làm em đa u, người làm tổ n th ương em.

Muốn nói chuyện lắm, nhưng chẳng biết làm cách nào. Muốn được nhìn ngắm nhìn khôn mặt anh, nhưng xa lắm. Muốn được ôm anh thật chặt nhưng hoàn toàn là không thể. Có lẽ, những thứ mất đi dẫu có tìm lại cũng chẳng được... Dù kí ức có s âu đ ậm đến đâu đi nữa, thì giờ đây mong muốn gần gũi như trước kia là chuyện không thể nào.

Em chẳng giấu anh điều gì đâu, tình cảm em dành cho anh cũng là thật. Cảm ơn một lần gặp nhau, dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi. Cảm ơn một cái nắm tay, dù hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại. Cảm ơn nụ hôn mà lần đầu tiên duy nhất được tìm thấy chính mình nói đó. Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui. Cảm ơn một lần anh đã đến và lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời em. Dùng cho rằng lúc nào em cũng đeo bám anh, không chịu rời,mà anh a một khi anh đã "b uông" thì em cũng "bỏ", em sẽ chẳng níu kéo anh lại nữa đâu khi anh không còn yêu em anh ạ!

 

 

https://ift.tt/2WzJOXV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét