Ngày ta bên nhau, khoảng thời gian chẳng có tiền, thời gian gặp nhau lại càng không, yêu nhau bằng xíu niềm tin gói ghém vào nỗi nhớ. Hôm nay tự nhiên em đọc lại trang cá nhân facebook của chúng ta sau khi cả hai đã xa nhau. Em nhận ra, thì ra ta đã từng yêu nhau nhẹ nhàng như thế...
Ta là mây, người là gió, ta và người đã từng cuốn lấy nhau thật nồng cháy, quên cả ngày đêm, ta cống hiến tuổi trẻ cho người. Nhưng tại sao, hứa với nhau sẽ cùng đi đến đích bình yên, chưa kịp bình yên thì đã lạc mất nhau? Ngày người cho ta một lời hứa rằng "Em là người phụ nữ của cuộc đời anh, không lâu đâu, chúng ta sẽ về chung một nhà, cùng nhau xây đắp một ngôi nhà nhỏ " nhưng hóa ra, bấy lâu nay ta chỉ biết bám víu lấy lời hẹn thề, để rồi đắm chìm vào đấy mà mơ mộng, mà tự huyễn hoặc bản thân mình.
Ngày ta và người xa nhau, có lẽ là chẳng còn gì có thể cứu vớt cuộc tình này nữa. Yêu nhau bằng niềm tin, và khi kết thúc cũng là lúc niềm tin chẳng còn. Ngày ta biết tình cảm mình rạn nứt, là lúc những buổi hẹn hò thưa dần, những lời yêu thương cũng theo đó mà trở nên xa xỉ. Ta giấu đi ánh mắt hờn dỗi trong những lần gặp mặt, vì ta biết từ lâu, ánh mắt đó đã không còn khiến người xuyến xao như thuở mới quen.
Lời hứa chưa kịp thành, cớ sao lại rời tay nhau nhanh như mây bay. Thời gian dạy cho ta hiểu rằng, bất cứ tình yêu nào mà không vun vén, không tiếp lửa rồi cũng sẽ dần lụi tàn. Trái đất vẫn tròn như người ta vẫn nói, vì thế mà ta luôn hy vọng rằng dù có đi ngược hướng, thì ta vẫn gặp lại nhau, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy đối phương vẫn hạnh phúc , thế là đủ rồi..
Nhưng thật sự, người đúng là một người đàn ông tồi tệ mà ta đã gặp trong cuộc đời của mình..
Những ngày sau khi xa nhau, ta nhận ra tâm hồn mình cũng thanh thản đến lạ, nếu gọi đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng chẳng sai. Ta chẳng phải lo lắng, chẳng phải chờ đợi một điều gì đó không thuộc về mình nữa. Người là thằng đàn ông thích hứa hẹn, mà nghĩ lạ thì người còn nợ ta những gì nhỉ?? Lúc yêu nhau, ta luôn thề non hẹn biển, luôn mơ về một ngôi nhà hoa hồng ngập tràn yêu thương, người trao cho nhau niềm tin nhưng cuối cùng lại chẳng có gì tồn tại.
Hôm nay bất chợt ta nghĩ về những điều người nợ ta, người nợ ta cả tuổi thanh xuân, cả một tình yêu lớn lao chẳng gì đong đếm được, ta cống hiến cho người cả tuổi trẻ dại khờ, ta cứ tin như ngây dại những lời người hứa,, để rồi chỉ để chờ, chờ một ngày người bù đắp, người yêu thương ta những ngày ta đứng sau đợi người... Nhưng thật không may, kẻ ta đang đợi chỉ là một kẻ tồi...
Ta không đủ vị tha để tha lỗi cho người và ta cũng không đủ mạnh mẽ để hận người suốt cả một đời. Nhưng hôm nay, ta chỉ xin một ngày hôm nay thôi, để ta có thể để tang mối tình của mình, và từ hôm nay, ta xin người, đừng lừa dối và lấy đi tuổi thanh xuân của bất kỳ một ai khác, hãy để ta làm kẻ đáng thương cuối cùng....
Theo GUU
http://bit.ly/2GGN40y
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét