Trước khi sang Nhật có lẽ hầu như các bạn trẻ Việt Nam đầu mơ tưởng một cuộc sống với bao điều hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống tủi nhục tại Nhật lại khiến các bạn vỡ mộng và chỉ mong sớm bị bắt để được về nước.
Mới đây tài khoản facebook Ngày hôm ấy đã có bài chia sẻ hết sức chân thật trên nhóm Cộng đồng Việt Nhật ( Vietnam-Japan community ) khiến nhiều người cảm thấy xót xa.
Nội dung bài viết như sau:
“Cuộc sống của Thanh Niên Xây Dựng ngày ấy giờ ra sao ??
Cũng hơn hai năm xây dựng đi phượt cả miền trung nước Nhật rồi.
Nhận được cái vĩnh trú giả lên chuyển sang việc thú vị hơn tí !
Chuyển sang nghề “ Vệ Xinh môi trường ạ” phân loại rác thải ý ạ, em nói cái câu trên cho sang mồm thôi.
Nhiều khi phân loại thì thấy cái bỉm, phải mở ra xem bên trong có lẫn gì không để cho vào rác đốt.
Mở ra thì Ú Oà một màu đen đen, xung quanh vàng vàng rồi thúi um luôn. Cái màu của trứng rán hay gì vàng vàng là lại phải đặt bát cơm xuống suy nghĩ về cái bỉm đó. Ám ảnh hết cả bữa ăn !
Lúc thì các rác trong túi bóng mở ra toàn kotex với bao cao su rùng rợn hết tháng năm này.
Nhiều khi mở ra cả con mèo chết mùi hơn cả của chị em đến tháng !
Rồi vĩnh trú hết hạn chuyển sang việc “ Phân loại hàng hoá “ mới vào thì cũng nghĩ đã xây dựng rồi nhặt rác nữa thì còn cái đéo gì mà k làm được.
Ngày đầu tiên đi làm đêm thì uống 3-4 lon cà phê rồi hút nửa bao thuốc rồi cỏ các thứ mà mắt nó cứ díp hết lại. Tầm đấy có em nào mặc bikini đi qua cũng chịu chả thèm nhìn. Tầm đấy chỉ mong nhanh nhanh đến giờ kyukei để ngủ cho khoẻ.
Làm thì toàn đẩy với kéo xe hàng, không khác gì La Hán Đẩy xe bò.
Ngày thứ hai khá hơn tí thì kyukei ngủ xừ nó quên ông senpai phải xuống gọi dậy.
Dần dần quen thì giờ toàn thức xem bóng đá, mà Hari won cắp năm nay những phút cuối bất ngờ thực sự.
Điển hình như trận Anh tối qua tổ xư cái thằng Cô Nhôm bi da. Phút bù giờ để nghỉ ngơi tí mà về nước lại đi sút vào làm kèo trên Tím ngắt cả một đời người. Xem hai ông mình cửa trên ông ấy cửa dưới, xem mà trước phút 90 thằng cửa dưới cứ chửi mấy thằng cửa trên đá câu giờ mình xem cùng nhìn ngứa cả mắt.
Lan man thế đủ rồi.
Còn anh cùng phòng thì mượn tị nạn 2 đi làm về điều dưỡng, chăm sóc các cụ ông bà trong viện dưỡng lão. Về kể toàn rửa ấy cho các cụ, lông lá cũng chả còn mà nhiều khi đóng bỉm cũng như miêu tả ở trên mà còn phải chùi rửa nữa. Nghĩ nó Trác Tuyệt quá cơ.
Hai công việc nó cũng ná ná nhau lên có sự đồng cảm hem hề nhẹ ở đây. May chuyển đc sang cái nghề La Hán đẩy xe bò đi làm ăn mặc như đi diễn sô, với quay phim các thứ vậy. Phịt nước hoa rồi tóc vuốt vuốt các thứ nghĩ mà quên hết ưu phiền.
Còn hỡi các bạn xây dựng đừng kêu than nữa !
Để sự từng trải lắng đọng trong tâm hồn, để các tầng lớp sau tiếp nối đỡ lo lắng khi đặt chân đến Nhật.
Hãy để họ cảm nhận 3 từ “ Ngạc Nhiên Chưa “ một cách chân thật nhất.
Người ở nhà tha thiết được đi, người đi như mình thì khao khát đc trải nghiệm thực tế để cảm nhận nốt tuổi thanh xuân toàn liên quan đến “Phân” loại như này.
Mọi trải nghiệm công việc người dẩm dẩm như mình thì nghĩ nó màu Hồng à nhầm màu Vàng như bên trong bỉm hết.
Mẹ ơi tha phương xứ lạ,
Có người đến ngày giỗ cha chẳng về !
Mưu sinh với những bộn bề !
Nhiều đêm thổn thức nhớ về quê hương.
Nơi đó với những yêu thương !
Đất khách nhiều cảnh tang thương mẹ à.
Mẹ gửi đôi lời với cha,
Bao giờ hết hạn visa con về !”
Theo: tinnuocnhat
https://ift.tt/2zYRr1p
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét