Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Anh là gió. Gió đi xa mãi không về…

Thời gian đâu phải là thứ dùng để đánh giá mức độ tình cảm, em chỉ thấy dù thời gian ngắn hay dài, thì từ khi gặp anh đến bây giờ, chưa một phút nào em ngừng yêu anh. Sau tất cả, dường như em càng mất phương hướng, miệng e nói là hận anh, nhưng lòng em càng thương anh, thương đến tuyệt vọng.

Em trở về sau một chuyến đi dài, cả người thấm mệt và không còn chút sức lực nào để gắng gượng nữa. Vừa làm việc, vừa vật vờ như cái xác không hồn, lúc ăn trưa chị đồng nghiệp bảo sao trông em gầy và đen đi nhiều thế. Em cười nhợt nhạt và chỉ vội đáp ''Vậy ạ"... Rồi quay đi...

Chiều, đồng hồ dịch dần đến con số 5. Tan ca, mọi người vội vã ra về, em ngồi nán lại bên bàn phím và gõ những dòng này. Những ngày qua em đã sống theo cái cách mà em không biết nên gọi tên nó là gì nữa, là buông tay hay là tự hành hạ chính mình. Em cố gắng dịch chuyển từng ngón tay gầy guộc trên bàn phím để định nghĩa nó, nhưng không được, và chợt bàng hoàng nhận ra, người em yêu là Gió. Vậy mà bấy lâu nay em quên mất điều này. Đã là Gió thì làm sao đứng yên được...

Ngày anh đến, anh bảo anh là Gió, là Gió rừng, em cười thích thú khi đọc được tin nhắn đó, sao em lại yêu cái tên đó đến lạ. Chúng ta gặp nhau, không hề có khoảng cách, cảm giác cứ như đã quen từ lúc nào thì phải, đúng không anh? Thời gian đâu phải là thứ dùng để đánh giá mức độ tình cảm, em chỉ thấy dù thời gian ngắn hay dài, thì từ khi gặp anh đến bây giờ, chưa một phút nào em ngừng yêu anh. Sau tất cả, dường như em càng mất phương hướng, miệng e nói là hận anh, nhưng lòng em càng thương anh, thương đến tuyệt vọng.

Con gái lạ thật đúng không anh, em biết anh đã có lúc thấy phiền khi em viết những dòng tương tự như thế này. Em hiểu, thế nhưng em muốn anh là người nghe em nói. Em chỉ muốn là anh thôi. Có thể anh và tất cả mọi người nghĩ rằng em lụy tình, ừ, thì cứ cho là như vậy, nhưng ít ra em không trốn chạy, em dám theo đuổi thứ em muốn và người em yêu. Có thể em sẽ lại quen và sẽ lại yêu thêm lần nữa, thế nhưng ngay lúc này, người em cần là anh, duy nhất chỉ là anh.

Anh còn nhớ hôm cuối cùng mình gặp nhau không. Chúng ta ngồi cạnh nhau mà không ai nói gì cả. Cuối cùng anh cũng lên tiếng nhưng lại là câu nói mà em chẳng muốn nghe chút nào: ''Bây giờ anh sẵn sàng ngồi cạnh em đến hết đêm, sẵn sàng nghe em khóc, nhưng chỉ là hết hôm nay''.

Em ngậm ngùi giữ lại cho mình chút tự trọng, vừa cười vừa bảo, tại sao em phải khóc, để xem có điều gì đáng làm em khóc không đã. Em là thế đấy, ngang bướng và lì lợm. Dù tòa thành trong lòng có đang đổ vỡ tan tành thì bên ngoài vẫn bình thản đến lạ.Nếu là cô gái khác thì đã òa khóc lên để cho người đàn ông mà họ yêu động lòng. Thế nhưng em chọn cách quay đi và tự lau nước mắt, những giọt nước mắt của thất vọng, và cố gắng tạo cho mình sự lãnh đạm mà vốn dĩ e không hề có. Và rồi ta bình thản ra về như chẳng bao giờ có ngày kết thúc.

Anh đưa em về để bù đắp cho em hay là vì thực sự lo lắng cho em? Em không hiểu cảm giác của mình lúc đó là gì nữa, ngồi sau xe anh cứ như muốn đường dài thêm, nhưng có lúc cũng mong đường ngắn lại, bởi vì em biết anh đã quyết định rồi.

Từ ban công nhìn xuống, cái dáng người đó, cái cách hút thuốc đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí em. Tại sao anh không thẳng thừng quay xe về ngay, còn nán lại làm gì, em vốn đã không muốn anh đi rồi mà... Giá như anh đi về luôn, em đã có cớ để mà quên anh nhanh hơn.. Gió ạ...

Em viết những dòng này không phải để hờn trách hay van xin, em chỉ muốn sống thật với con người của mình - điên nhưng có gì đó sâu lắng. Điên ở chỗ thích là làm, chẳng bận tâm suy nghĩ, nhưng lại thích sự nhẹ nhàng và lãng mạn như cái tên của anh vậy.

Em mệt lắm, bây giờ điều em cần là bình yên! Chưa bao giờ em muốn anh đi cả, chỉ muốn một ngày nào đó đẹp trời, anh đứng dưới nhà và gọi điện thoại nói ''Anh đang đứng rất gần em''... Đó là giây phút mà em mong chờ nhất sau những ngày tháng chúng ta làm nhau đau khổ. Thế nhưng dù có lãng mạn hay viễn tưởng như thế nào, em vẫn phải đối mặt với thực tế. Cái thực tế đau đến tận cùng và cũng nghiệt ngã đến tận cùng.

Anh hãy cứ là Gió, cứ đi đến bất kì nơi đâu mà anh muốn... Em sẽ lại là em, cô gái của những ngang tàn và sâu lắng, của những yêu thương và cùng cực, đã từng và sẽ mãi là của anh...

Gió đi xa mãi không về..

Biết đâu lá rụng, bốn bề đợi mong..!!..

Guu.vn

 

http://bit.ly/2VmD4N8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét