Giữa việc chọn nhớ và quên đi tình đầu thì mức độ tổn thương đều như nhau cả. Chi bằng chúng ta cất nó vào một chỗ trong tim, mỉm cười an nhiên vì nhờ họ mà ta đã là chính mình của hôm nay trọn vẹn nhất.
Mối tình đầu có thể là mối tình đẹp nhất!
'Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy Nghìn năm hồ dễ đã ai quên? '
Thanh xuân mà mỗi người khắc cốt ghi tâm luôn chứa đựng những mỗi tình trong trẻo, ngây ngô nhưng cũng phảng phất đâu đấy chút vấn vương, tiếc nuối. Mười năm ấy họ đã bỏ lỡ nhau nhưng cái gọi là kỉ niệm thì vẫn còn đong đầy mãi mãi trong tâm trí. Là cái e ấp, ngại ngùng với đối phương khi cả hai đều thích nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Là những hờn dỗi vu vơ, cái nắm tay, cái xoa đầu trìu mến...tất cả đều trở thành dư vị không thể thiếu của tình đầu. Có thể nói lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là họ không đủ sức để cùng nhau chinh phục một quãng đường dài. Tình yêu của tháng ấy, tương lai phía trước mịt mờ, không dám hy vọng vậy mà có những người như Woo Yeon hay chính bản thân chúng ta cả đời này không thể nào quên được.
'Cuộc đời thì dài, mà em thì lại khó quên. Chúng tôi không thua thời gian, chỉ là đã khuất phục trước hiện thực.'
Tình đầu thì thường là thuộc về những ngày đã xa.Và tình đầu thì bao giờ cũng day dứt vì không phải chúng ta không thể giữ, chỉ bởi là nếu có muốn giữ thì tự cuộc đời cũng làm nó trôi qua… Trong tình cảm, sự lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào tình yêu mà còn cả những vấn đề khác trong cuộc sống. Mãi sau này Woo Yeon mới biết, 'bông hoa' Seung Hee đó không phải của anh, chỉ là anh đã đi qua đúng thời khắc hoa nở rực rỡ nhất.
Đứng trước những quyết định quan trọng của đời người như Woo Yeon và Seung Hee trải qua: tốt nghiệp cấp ba, đại học, chọn ngành, chọn nghề, cơm áo gạo tiền, đam mê... mấy ai có thể kiên nhẫn đợi chờ hay hứa hẹn mãi với mối tình đầu được chứ? Nếu 'đặc sản' của thanh xuân là nuối tiếc thì cả hai cũng kịp bắt trọn cho mình những khoảnh khắc rực rỡ và đáng nhớ nhất để lưu giữ về sau.
'Cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời anh, vì em mà mới có con người của anh ngày hôm nay'
Không phủ nhận rằng mỗi chúng ta đều đã được học rất nhiều từ người yêu cũ. Cảm ơn vì năm tháng ấy đã cho chúng ta hơn một lần tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu dẫu biết rằng tình yêu nào rồi cũng có hồi kết. Cảm ơn vì họ đã đến khi chúng ta không có gì trong tay để rồi lúc chấp nhận rời đi thì trái tim này cũng vá đầy bằng những nhung nhớ chân thật nhất. Giữa việc chọn nhớ và quên đi tình đầu thì mức độ tổn thương đều như nhau cả. Chi bằng chúng ta cất nó vào một chỗ trong tim, mỉm cười an nhiên vì nhờ họ mà ta đã là chính mình của hôm nay trọn vẹn nhất.
https://ift.tt/2rJWgHm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét